Phù phù...Tui xin phép được khai hoang cho cái box này trước...--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhật kí lớp ngày 12/05/2009 Ngày thứ 12 của tháng thứ 5 trong năm thứ 9 của thế kỉ 21, thiên niên kỉ thứ 3 , xin chào các bạn đến với đài phát thanh của tập đoàn super gà C1.
1,2,3…Alô nghe rõ rả lời…nghe không rõ thì… không cần trả lời…
Thời gian thấm thoắt thoi đưa (nhảm)
. mới ngày nào em còn nắm tay mẹ đến trường (sến)
mà giờ đây, chỉ còn vài ngày nữa thôi là phải chia tay bạn bè, trường lớp. Ôi lớp 10 vớibiết bao kỉ niệm buồn vui em còn giữ mãi (nổi da gà).
Nhưng…đấy là chuyện trong mơ, còn ở cái xóm gà gáy tận góc khu B thì đó chỉ là muỗi…Không có gì qua được 26 cái mỏ nhọn đang say sưa gáy không cần biết ngày mai là gì?
7h…trống đánh, chị Kah và chị Nguyên heo chạy lạch bạch như vịt vào lớp, mắt thâm quầng do di chứng thức khuya, cảnh cáo trẻ em không nên học theo mấy chị này
. Theo sau là thầy Quân iu quý, với cái dáng bình thản , nhẹ nhàng bước vào lớp…
-Good morning, teacher!
Hỡi ôi đời có mấy ngày vui, thế mà chị em nhà ta bao gồm bácThịnh cứ nơm nớp lo sợ cái chồng bài kiểm tra trên bàn thầy. Thật não nùng khi một sự thật phũ phàng đã hiển hiện…
Nhưng, bầu không khí hãi hùng đã bị xua tan khi thấp thoáng bóng chị bí nhà mình loẹt quẹt xách dép chạy vô lớp với một bộ mặt thê thảm chưa từng thấy
, như cái bánh tráng cháy do đêm qua phải ngồi canh ma cho em nó học bài. Tội nghiệp chị bí.
Giây phút bao năm mong chờ cuối cùng đã đến
, Thầy iu quý đã chấm xong điểm, và giờ là phút náo loạn cho những tâm hồn đã cố kìm nén bao năm (láo mỏ, có 15 phút chứ mấy)
Ô kìa…Bravo bạn Thịnh nào …10 điểm tuyệt đối, lại một lần nữa bạn Thịnh ghi và lịch sử của mình đỉnh cao vời vợi.
Với một nụ cười rất ư là mãn nguyện, bạn Thịnh hếch mặt lên nhìn đời ra vẻ “À há, ta 10 điểm nhá”..
Mọi người nhớ hoan hô bạn Thịnh nhé…
Thầy rất chi nà khen ngợi tập đoàn gà nhà mình đợt này không gà nữa, không có điểm dưới trung bình lại còn có điểm tuyệt đối
. Cùng vỗ tay cho sự nỗ ;ực của 26 thành viên nào. Và thầy cũng chẳng quên khuyến mãi cho xóm nhà lá 2 của chuồng gà 3 ( gọi thế là vì chuồng này có đến 8 nhóc, 4 nhóc làm thành 1 xóm) một câu nói đầy khích lệ :
-4 nhóc này làm bài đỉnh nhất ( hé hé, mà cũng hok quên hàm ý ăn hội ku Thịnh ấy mà).
Và dành cho bạn Bí nhà ta thê một biệt danh mới “cô bé thích độc thoại “ vì cái lí do rất chi là ẩm ương, hok hiểu sao hôm kiểm tra chị Bí cứ ngồi lẩm bẩm một mình
khiến chị Min ngồi một bên cũng không khỏi hoảng hồn .Tội nghiệp con nhỏ.
Haizzz….
-Good bye sir…!
Chúng ta đến với tiết tin
Nào mình cùng lên phòng tin…(na ná na)…
Tội nghiệp mấy bé gà, siêng năng lắm cơ, lóc cóc chạy lên phòng tin với một tinh thần ham học nhưng mà do không có bài để làm nên mấy bé mới nén lòng đau lại mà ngồi chơi Game
. Đời nó cứ phũ phàng thế cơ, người ta đang thích học thì lại không cho học, đến lúc không thích thì cứ ép cho được (nói dóc không biết ngượng )
À quên, làm thế nào chúng ta có thể quên được chị Min- người cầm đầu phong trào Duy Tân . ý lộn bài bạc mà ở đây chỉ rõ là Domino ạ…đã dũng cảm hi sinh ở lại trông lớp mà không quên rủ rê thêm 3 pé ngây thơ vô tội ở lại cùng lập sòng.
Tạm biệt phòng tin yêu quý, các pé gà dễ thương lại lóc cóc chạy về lớp, chuẩn bị cho những màn chơi hoành tráng hơn.
Nhận được tin cô Đào cho ngồi tại chỗ nghỉ mà mấy pé cứ ngỡ như đời mình thăng hoa, muốn rú lên nhưng kịp kìm lại, sợ làm cô đổi ý ấy mà
… Thế là những khu vực chơi bời bắt đầu được xác lập.
Những bé máy bay đã được lìa xa mãi mãi, ta cùng tiếp tục trò chơi tìm số quen thuộc với những màn uýnh nhau nảy lửa, rách cả giấy mà vẫn bất phân thắng bại
. Trò chơi được rải rác ở mọi địa phận trên cả nước .
Ô hô, còn mí bé đang say sưa đọc truyện nữa kìa
…Mọi khi chị Kah vẫn là người cầm đầu trong lĩnh vực này, nhưng hôm nay bỗng hiền đột xuất, nhường chỗ cho các lớp đàn em nó tiến lên với lí do mí em còn cùi quá
, truyện chị đọc hết rùi mí pé mới lõm bõm đi đọc, bữa nào thiếu bảo chị đem cho (ấy đọc xong câu này đừng ném đá tui à nha)
Và sòng Domino đã được chuyển xuống xóm nhà lá 2 chuồng gà 3 với những màn đụng độ nảy lửa, say sưa trong niềm vui bất tận quên cả thời gian.
Xa xa bên lãnh địa tổ 4, các bé có vẻ hiền hơn, mặc dù dưa đã buôn được mấy xe tải, thêm màn biểu diễn khuyến mãi với hàng loạt các tác phẩm quen thuộc : Áo dài ơi, Cún yêu của nàng Bơ kute.
Ơ kìa, bé Tiên đang làm gì mà chăm chú thế? Ra là đang say sưa với cái Iphone để chơi Game, còn chị Phương thì đang chìm đắm trong điệu nhạc…
Á…Cái gì kia? Thì ra là bác trưởng lớp, bác bí thư và bác phó bí thư đang cùng nhau xướng. Hỡi ôi, em xin khâm phục tinh thần xướng ngang với các người mẫu nổi tiếng của mấy bác.
Hết tiết rồi kìa, nhưng cả cái chuồng gà vẫn đang quang quác cả lên, có cô đâu mà sợ.
- Ước mơ lớn của em cho đến cuối đời?
- Người em yêu quý nhất?
- Điều gì em cảm thấy hối tiếc nhất…
Vân vân và vân vân…
Cô Xuân Lan yêu quý, mặc dù cớ việc bận nhưng vẫn không quên “chăm lo” cho các bé gà C1 bằng những câu hỏi rất chi là gần gũi cùng lời đe dọa sặc mùi kiếm hiệp
- Bài này lấy điếm 11!-
Thế có đau không chứ!
Nhưng khốn thay các bé thì cứ ngây thơ nai tơ, cô hỏi thì cô cứ hỏi, còn ta chơi thì ta cứ chơi
. Mai mới nộp lận mà, lo gì cơ chứ.
Vâng quả là một tinh thần rất C1 “nước đến cổ mới bơi”
Oá, mỏi tay quá! Mà cũng hết cái để viết rồi. Tất cả dừng lại sau nhịp điệu quen của “bác trống trường “ (cái này học mấy bé lớp 1).
Chương trình phát thanh đến đây là kết thúc. Ai có nhu cầu xin liên lạc với số điện thoại 113 gặp trưởng chuồng C1 để biết thêm chi tiết.
Chúc quý vị và các bạn một ngày tốt lành. Good bye mí pé…
Ký tênPhó chuồngKahechan