Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng bạn đến với trại gà công nghiệp C1
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[�] Lớp 11 ^^ 22/08/09, 01:40 pm
[�] pics trường mình :) 22/08/09, 01:28 pm
[�] Con Bất Học Rồi Chú Ơi 03/07/09, 01:18 am
[�] vắt óc...........ra j đó ra............:)).....=)) 03/07/09, 01:14 am
[�] truyện Kiều remix 03/07/09, 01:12 am
[�] super junior 31/05/09, 05:07 pm
[�] Tạo hình nền chờ 29/05/09, 08:09 am
[�] Nhạc cuteeeeeeeeeeeeee...................... and greattttt... 29/05/09, 07:33 am
[�] Vào để biết 4rum vẫn còn phát triển...! 29/05/09, 07:28 am
[�] Tuyển tập những bài viết hay 29/05/09, 07:25 am
[�] Yêu anh để oy được j.....????????????? 26/05/09, 11:17 am
[�] 2 quả bom tấn =] 24/05/09, 11:09 pm

Mưa chong chóng - Một câu chuyện buồn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả Thông điệp
kahechan
Phó chuồng
Phó chuồng
avatar


Giới tính : Nữ Happy birthday : 02/06/1993
Tâm trạng :
Tuổi : 24
Nơi cư ngụ : Naruto' s world
Tính cách : khùng, điên, tưng tửng
Sở thích : đọc truyện, xem anime, nghe nhạc, viết fic...và ti tỉ thứ nhảm nhí khác
Thú cưng :
Bài viết : 240
Đóng góp của bạn :
0 / 9990 / 999

Registration date : 17/10/2008

Bài gửiTiêu đề: Mưa chong chóng - Một câu chuyện buồn 09/05/09, 02:44 pm

Đây là câu chuyện ngắn đầu tiên mình viết- một chuyện buồn và chẳng biết hồi kết...
Không ai biết được những đau khổ bắt đầu từ đâu và kết thúc vào lúc nào...Chỉ còn mãi một điều MƯA CHONG CHÓNG

Đừng cm cho tôi nếu bạn chưa đọc hết câu chuyện, tôi không thích người khác đọc truyện của mình một cách qua loa rồi vik mấy lời ko thật lòng vào đây. Hãy viết những gì bạn nghĩ, và bạn cảm nhận được ở câu chuyện này.


-------------------------------------------

-Cậu nhìn này …-Một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy tưởng của nó.


-Cái gì thế?-Nó hỏi với cái giọng ngây thơ vô số tội.



-Thế còn cái gì nữa hả? Cậu có định lấy mấy cái chong chóng mà cậu nhờ tớ làm đấy không
hả.-Thằng bé cau có.


-Ơ hơ, xém chút nữa thì tớ quên mất rồi.-Vẫn cái giọng thỏ thẻ của nó.


-Thôi bà cho tôi xin,làm cái giọng ấy nữa chứ. Kiểu này chắc tôi chết mất thôi. Không hiểu
sao tôi lại làm bạn với bà được nhỉ???-Thằng bé vẫn còn bất bình.



-Thôi đi, ơ hơ, người ta vẫn nói là do duyên trời đấy còn gì???-Nó đáp lại bằng một giọng thách
thức,nhưng khuôn mặt nghênh nghênh ấy nhanh chóng rạng rỡ đến
lạ.


-Woaaaaaa, mấy cái chong chóng cậu làm đẹp quá đi thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm.-Nó vừa xuýt xoa
mấy cái chong chóng vừa không quên quay sang thằng bạn reo lên.



-Còn phải nói. Nếu không thì tớ đã chẳng phải là bạn cậu rồi.-Thằng bé kiêu hãnh lên tiếng.



-Thôi cho tớ xin, mới khen có một chút mà nhìn cái mặt kìa…chết mất.-Nó lè lưỡi chọc.



-Hừ, ờ thôi, tớ đây là một đấng quân tử không chấp vặt nên không thèm tranh cãi với cậu nữa, đồ
con nít…hì hì…


-Hờ cậu mà là quân tử á, có mà tiểu nhân thì có.-Nó vẫn không chịu buông tha thằng
bạn.


-Á à cậu được lắm.-Nói rồi thằng bé đuổi con bé chạy, hai đứa nó cứ chạy mãi, những cánh chong
chóng gặp gió quay vù vù, tiếng cười hoà với những cánh chong chóng nhẹ
nhàng…



***********************************


-Thi ơi! Sao lại nằm đây mà ngủ thế này?-Một giọng nói chen ngang tiếng cười giòn tan.


-Hơ, đừng có bắt tớ, không cho cậu bắt đâu…-Nó ngập ngừng nói, tay xua xua vào không khí. -Này, ai bắt hả, bắt cái gì cơ chứ.
Thi, dậy mau.


-Uhm, ơ…-Lúc này nó mới choàng tỉnh, dụi dụi mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.


-Hơ,Tuyết đấy à. Cứ tưởng là ai chứ. Cậu nên tìm lúc mà gọi chứ, có biết là giấc ngủ quan trọng với tớ thế nào không hả?-Nó ngáp ngắn ngáp dài.



-Ừ, ngủ quan trọng lắm đấy, cậu ngủ đến nỗi tẩu hoả nhập ma ra đấy. Coi chừng không chết có ngày
đấy,ngủ đâu không ngủ lại nằm ở thư viện mà ngủ cho muỗi nó làm thịt hả
trời…-Con bạn nó lên giọng giáo huấn.


-Ôi dào, cậu cứ hay lo xa, tớ đã mất miếng thịt nào đâu nào.-Vẫn cái giọng ngái ngủ của nó.


-Thôi không đấu khẩu với cậu nữa, thế…-con bạn hạ giọng-lúc nãy mơ cái gì mà “đừng có bắt tớ, không cho cậu bắt đâu”, mơ thấy ai thế, chàng nào hả?


-Ơ,tớ có nói à?-Nó quay ngược lại hỏi con bạn cứ như chưa xảy ra chuyện gì vậy.


-Chẳng lẽ không à? Thôi tớ chịu cậu đấy.-Con bạn ngứng nguẩy bỏ đi, để lại nó với hàng tá câu hỏi. Nhưng nó chợt nhớ đến giấc mơ lúc nãy, lâu rồi nó không mơ thấy những giấc mơ như hồi nãy nữa. Sao vậy nhỉ? Nó có cảm giác đã đánh mất một cái gì đó rát quan trọng. Nó cứ đứng đó, đứng đó hoài trong suy tưởng.



-Ơ kìa Thi phải không, sắp vào tiết rồi còn đứng đấy làm gì hả? Hay là muốn bị phạt hả?-Mấy đứa
trong lớp đi ngang qua gọi nó.


-À ừ, tớ cũng định đi đây.-Nói rồi nó cầm vở đi theo tụi trong lớp. Ngang qua mấy khung cửa sổ, mưa đang rơi vội vàng, vội vàng đến lạ. Nó nhìn những giọt mưa tí tách rơi ngoài trời.Có cái gì như oà vỡ trước mắt nó vậy.
Những con số…những phép tính…những công thức…như nhoà đi, chỉ để lại trong nó những hình tượng mơ hồ, mơ hồ đến lạ…
********************************

-A chuẩn bị mưa rồi kìa, về thôi.-Thằng bé thôi thúc, ngừng cuộc rượt đuổi lúc nãy lại.


-Về làm gì cơ chứ? Vẫn chưa thấy chong chóng quay mà.-Nó tiếc rẻ.


-Thế định đứng đấy cho mưa nó cuốn à?-Thằng bé cau có.-Chong chóng thì mang về nhà mà thổi là được chứ gì?


-Tớ không biết ông trời cho cậu cái đầu thông minh để làm gì nhỉ?-Nó lên giọng-Mang về nhà thổi thì ai chả làm được, chong chóng muốn quay đẹp thì phải có gió…có gió hiểu không hả???


-Nhưng bây giờ là sắp mưa, cậu nghe rõ không, rõ không hả???-Thằng bé chẳng vừa.


-Trời ạ! Thế trước khi mưa có gì nào? Chẳng phải trước khi mưa bao giờ cũng có gió to đấy sao? Gió ấy chong chóng quay nhìn mới sướng chứ.-Nó nói với một giọng đầy mơ mộng.


Thằng bé hơi ngạc nhiên một tẹo, không biết con bạn nó có bình thường không nữa. Từ nhỏ tới giờ chỉ thấy người ta chờ những hôm nắng nhẹ, gió nhẹ, cho chong chóng quay chứ chưa thấy a như con bạn nó lại chờ gió vào lúc sắp mưa mà …



-Thật hết biết với cậu…-Mặc dù nghĩ vậy nhưng thằng bé cũng không thể từ chối cái việc làm đáng yêu của con bạn.


-Thế mới là bạn của tớ chứ…hì hì…-Nói rồi nó cầm chong chóng chạy quay đồi, những cái khác nó cắm trên mặt đất để chờ gió đến.


Và gió đến, mạnh mẽ để chuẩn bị đón một cơn mưa mùa hạ, gió thổi bay mái tóc hai đứa, bay bay những cánh chong chóng, đẹp và thơ mộng một cách kì lạ.Trong một chốc, hai đứa cảm thấy bạn mình cũng đẹp và nhẹ nhàng quay như những cánh chong chóng vậy. Gió ngừng. Mưa vội tuôn. Tụi nó vội vã thu mấy cái chong chóng lại cất vào một cái hang nhỏ mà theo ngôn ngữ của nó lúc ấy là hộp cất giữ chong chóng. Khi đã chắc chắn là những cái chong chóng không bị ướt, hai đứa nó lại ào ra mưa.


-Tiếp tục chơi rượt bắt màn 2 không hả?-Thằng bé cất cao giọng như muốn át lại tiếng mưa.


-Chơi thì chơi. Xem ai thắng nhé.-Nó hét lên.


Và rồi hai đứa đuổi nhau chạy trong mưa, trong tiếng hét cao, trong tiếng cười…
****************************


Được sửa bởi kahechan ngày 10/05/09, 11:10 am; sửa lần 2.

_________________
Hiện tại đang rất phởn hí hí
Đừng khóc khi bạn buồn mà hãy khóc khi sama bạn chết và không có manga để đọc

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/huongquynhgiao_qn
kahechan
Phó chuồng
Phó chuồng
avatar


Giới tính : Nữ Happy birthday : 02/06/1993
Tâm trạng :
Tuổi : 24
Nơi cư ngụ : Naruto' s world
Tính cách : khùng, điên, tưng tửng
Sở thích : đọc truyện, xem anime, nghe nhạc, viết fic...và ti tỉ thứ nhảm nhí khác
Thú cưng :
Bài viết : 240
Đóng góp của bạn :
0 / 9990 / 999

Registration date : 17/10/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa chong chóng - Một câu chuyện buồn 09/05/09, 02:49 pm

-Thi, Thi ơi! Em không khoẻ hả?-Tiếng cô giáo đưa nó trở về với hiện thực.


-Ơ, dạ em không sao đâu cô.-Nó cố làm ra vẻ tươi tỉnh.


-Không khoẻ thì lên phòng y tế nghỉ đi, cô thấy mặt em xanh lắm đấy- Cô giáo vẫn còn lo lắng.


-Dạ em không sao đâu. Em học được mà cô.


-Ừ. Vậy thì thôi.-Nói rồi cô giáo nhanh chóng trở lại bài giảng.


Nó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, như có sức hút mãnh liệt nào đó, nó dán mắt vào cửa sổ. Mà không, là những giọt mưa thì đúng hơn. Nãy giờ mưa vẫn không ngừng nghỉ. Nhưng cảm giác trong nó thật lạ…lạ lắm…Không phải là cảm giác sung sướng trong giấc mơ lúc nãy nữa mà là…cái gì đó đau nhói…buốt tận sâu trong trái tim…buốt kinh khủng…như cứa, cứa từng vệt cho máu vỡ ra vậy. Đầu nó cảm thấy như đang quay vòng, quay như chong chóng vậy, nó thấy người như nhẹ bẫng đi , hiện thực mơ hồ dần, nó gục xuống.Cái duy nhất còn lại trong tâm trí nó lúc này là tiếng mưa, những giọt mưa, mưa mãi…

Một buổi chiều khác…

-Này cậu cứ ngồi như thế này chờ gió nữa à?-Thằng bé thắc mắc…

-Chứ không chờ gió thì chẳng lẽ chờ…cậu à???-Nó bộp lại.


-Hơ, mà một anh chàng thông minh, đẹp trai như tớ thừa sức để cậu phải ngồi tương tư lắm chứ nhỉ?-Thằng bé lại tự tâng bốc mình.


-Thôi, cậu cho tớ xin, tránh ra nào, cậu cứ như thế cho nên gió mới lâu đến đấy.-Nó chán nản.


-Sao lại đổ tội cho tớ chứ. Tớ không biết đâu nhé. Tớ vô tôi.-Thằng bé thanh minh bằng cái giọng lúc này phải nói là hết sức “ngây thơ” ấy chứ.


-Ừ được rồi, cậu vô tội được chưa, ngồi xuống đi, đừng có đứng trước mặt tớ như vậy nữa.-Nó ngán ngẩm nhìn thằng bạn.


Thằng bé nhanh chóng ngồi xuống cạnh nó. Một khoảnh khắc im lặng. Thằng bé nhìn nó mân mê mấy cánh chong chóng, lòng như dịu lại rồi như vô thức cất tiếng hỏi.


-Sao chong chóng phải cần có gió nhỉ?


-Bởi vì chong chóng muốn quay. Mà đúng hơn là vì có gió, có gió nên mới có chong chóng, có gió nên chong chóng mới quay.-Nó trở nên suy tư.


-Thế nếu một ngày không còn chong chóng nữa thì sao?-Thằng bé cũng chìm vào dòng suy tư cùng nó.


-Chong chóng sẽ đợi, chong chóng sẽ chờ, chờ gió về. Vì gió là nguồn sống của chong chóng. Vì chong chóng yêu gió, nên chong chóng sẽ mãi chờ đợi. Chờ đợi một ngày gió quay về, thổi cho chong chóng quay…


-Chậc nếu thế thì tớ sẽ là gió còn cậu là chong chóng nhỉ?-Thằng bé buông một câu rõ chán.


-Hơ, cậu bị gì đấy?-Nó ngạc nhiên.

-Thì còn gì nữa, cậu không biết suy luận một chút hả?-Thằng bé tiếp-Này nhé. Tớ tên “Phong” mà phong có nghĩa là gió, nên cứ cho tớ là gió nhé, mà nếu vậy thì cậu phải đặt tên là “chong chóng” mới hợp nhỉ…he he…


-Ồ suy luận hay quá ha! Cậu có khùng không hả? Không đời nào tớ phải chờ đợi cậu cả nhé! Chỉ được cái vớ vẩn.-Nó hét vào tai thằng bạn.


-Thì tớ chỉ nói thế thôi mà. Cậu làm gì ghê thế?-Thằng bé chống chế.


-Sao cậu lại giống gió được. Gió lúc nào cũng vô tâm, tự do tự tại, gió không hiểu được tình cảm của chong chóng và tính gió thì thích ngao du nên bỏ chong chóng một mình. Gío thì có nhiều nhưng cậu chỉ có một thôi hiểu không? Mà cậu thì đi đâu cơ chứ? Lần sau đừng có nói như vậy nữa đấy!-Nó trầm giọng, thằng bé để ý thấy đôi mắt nó thoáng buồn.


-Thôi nào, tớ chỉ giả sử thôi mà, cứ cho là thật đi nữa thì tớ trên danh nghĩa là Phong tức gió hứa sẽ mãi mãi ở bên bạn Thi “chong chóng” không bỏ đi như gió vô tình ấy đâu.-Thằng bé nói lên những câu ngây ngô đến lạ, nhưng cảm giác có cái gì đó ngọt ngào len dần trong trái tim cả hai.


-Bậy nào,cô nào yêu cậu mà nghe thấy câu này thì chắc đau lòng đến chết mất thôi.-Con bé ngước mắt nhìn.


-Cái đó khỏi lo đi. Tớ chỉ tính ở tương lai gần thôi mà.-Thằng bé nhoẻn miệng cười.-Tớ hứa đấy.


Được sửa bởi kahechan ngày 10/05/09, 11:10 am; sửa lần 1.

_________________
Hiện tại đang rất phởn hí hí
Đừng khóc khi bạn buồn mà hãy khóc khi sama bạn chết và không có manga để đọc

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/huongquynhgiao_qn
kahechan
Phó chuồng
Phó chuồng
avatar


Giới tính : Nữ Happy birthday : 02/06/1993
Tâm trạng :
Tuổi : 24
Nơi cư ngụ : Naruto' s world
Tính cách : khùng, điên, tưng tửng
Sở thích : đọc truyện, xem anime, nghe nhạc, viết fic...và ti tỉ thứ nhảm nhí khác
Thú cưng :
Bài viết : 240
Đóng góp của bạn :
0 / 9990 / 999

Registration date : 17/10/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa chong chóng - Một câu chuyện buồn 09/05/09, 02:52 pm

-Này sao thấy 2 đứa nó thân với nhau thế nhỉ?-Một giọng đứa nào đấy thốt lên hết sức vu vơ.


-Thế chẳng lẽ cậu ghen hay sao mà để ý thế.-Tiếng một đứa nào đó cất lên trêu chọc.


-Ơ hay, tớ đây chẳng qua chỉ là muốn biết rõ sự tình cho bà con nó hay thôi.-Tiếng thanh minh.


-Cho bà con hay là cho cậu hả?-Vẫn giọng chòng ghẹo.


-Thôi thôi, cho con xin, các bác nghe đây, sau nhiều đêm trằn trọc mất ngủ để điều tra về quan hệ của hai kẻ đáng nghi vấn ấy, con đã tim được kết quả cho bà con yên lòng đây.-Giọng thằng Tuấn “bon chen” cất lên làm cả bọn im bặt.


-Hờ hờ, sự tình là thế này…


-Nhanh lên cho bọn con nhờ, còn làm ra vẻ nữa, chán…


-Thôi được rồi, nghe cho rõ nhé, ai bị nặng tai nhớ nhờ bạn bên cạnh nghe giùm…Ưm. Ngày xửa ngày xưa, có hai gia đình là bạn thân, theo ý nghĩ là các vị phụ mẫu của hai gia đình này đều là bạn thân từ thuở cắp sách tới trường. Và theo truyền thống gia đình 2 đứa trẻ sinh ra trong 2 gia đinh này cũng thân nhau từ ngày lọt lòng mẹ. Mà 2 đứa trẻ nay chính là 2 nhân vật chính mà chúng ta đã và đang điều tra là bạn Võ Châu Hạ Thi và bạn Lâm Nguyễn Minh Phong. Lớn lên dần đôi bạn này ngày càng thêm gắn bó, lúc nào cũng chơi với nhau,cô bé thích chơi chong chóng còn cậu bé thì lúc nào cũng sẵn sàng làm chong chóng cho cô bé chơi.Tuổi thơ 2 bạn ý trôi qua một cách êm đềm trong những cánh chong chóng quay…tớ nói thế là lãng mạn lắm rồi ấy nhé…mặc dù tính tình khắc khẩu, chuyên môn đấu võ mồm nhưng tình bạn cả hai ngày càng bền chặt.Lên cấp hai mà đúng hơn là năm cuối cấp này,khi mọi người đều đang say nắng hay bị thân cupid chiếu tướng, khi những tình bạn thân như vậy ngày càng tan vỡ thì trái lại, đôi bạn này vẫn không có hiện tượng gì lạ cả, vẫn thân theo lối “thanh mai trúc mã” ngày nào. Cậu bé vẫn ngày ngày đèo cô bé đi học, chăm sóc cô bé rất cẩn thận, còn cô bé thì chiều nào cũng đứng ở sân bóng chờ cậu bé tập xong rồi về…Cứ vậy ngày qua ngày…Kết quả bệnh án: “Bạn thân” Hiện đang điều tra xem thử hai gia đình có hôn ước với nhau hay không. Báo
cáo hết……



Cả hai đứa nó phì cười khi nghe bản báo cáo quan hệ về mình. Không biết bọn trong lớp còn định bày bao nhiêu trò để gán ghép hai tụi nó đây. Nó liếc qua chỗ thằng bé đang ngồi, mắt chạm mắt, thàng bé ném cho nó cái kẹo:


-Hây ăn đi, Tớ và cậu cứ tình tứ vào cho chúng nó có chuyện đẻ viết chứ???-Thằng bé nói tỉnh queo.


-Ừ nhỉ, honey, anh qua đút kẹo cho em đi.-Nó đế thêm.


Bọn trong lớp nhìn 2 đứa nó phối hợp hết sức ăn ý, bò ra cười, đứa nào đứa nấy ôm lấy bụng mà réo.


-Thế này đã được chưa hả hội đồng xoi mói.-Thằng bé bực bôi.


-Tớ không biết các cậu muốn gì nhưng đừng có mà thần thánh hoá quan hệ của tụi tớ như vậy nữa đấy.-Nó cũng chẳng kém.


………………………….Chấm dứt màn dưa lê hoành tráng.


Trên đường về:


-Này còn kẹo không?-Nó hỏi.


-Cậu ăn gì mà lắm thế hả? Mới cho đấy mà.-Thằng bé ngoái ra sau xe hét.



-Ừ, cậu mới cho tớ cách đây…2 tiếng…-Nó đáp trả.


-Đây này, ăn rồi bóc cho tớ một cái với.-Thằng bé cầm thanh kẹo đưa cho nó.


-Cho rồi mà còn tiếc. Đồ keo kiệt.-Nó vừa bóc kẹo vừa đáp.


-Thế cậu có thấu hiểu cho tớ khi ngày ngày phải nai lưng ra chở cậu rồi còn phục vụ kẹo cho cậu như vậy không hả???-Thằng bé nổi đoá.


-Sao lại trách tớ? Có trách thì trách là sao tớ và cậu sinh ra đã phải làm bạn thân của nhau rồi. Cậu cứ cố gắng thêm vài năm nữa, còn tớ cũng phải hi sinh tuổi học trò của mình chờ cậu đá banh mấy năm nữa thôi. He he………-Nó thanh minh rồi nhét vội cái kẹo vào miệng thằng bé.


-Ừ bạn thân……………………….


Tiếng thằng bé lặp lại làm cả hai đứa đều phải suy nghĩ. Có biết chăng lúc đó cả hai đứa đều cùng một suy nghĩ: “ừ mãi mãi là bạn thân, đừng nói gì để giữ mãi tình bạn này…”


-Mà này mai sinh nhật cậu rồi đấy nhỉ?-Thằng bé đột ngột hỏi.


-Ừ, mới đấy mà đi tong 14 năm tuôỉ đời của mình rồi, không biết sinh nhật 15 có gì thú vị hơn là tiệc sinh nhật như mấy năm nữa không nhỉ?-Giọng nó đầy tiếc rẻ.


Câu nói vu vơ của nó như đánh động vào thằng bé rất nhiều.


-Ừ,thú vị …


SÁNG HÔM SAU


-Thi ơi, dậy mau…-Giọng thằng bé vang từ bên sân nhà kia.


-Cái gì thế nhỉ mới sáng sớm mà…-Nó lảm nhảm một mình.


-Cậu có dậy đi không, sáng bảnh mắt ra rồi kia…Dậy mau, mau lên…-Thằng bé oang oang.


-Cậu vừa phải thôi chứ, thích dậy thì cứ dậy một mình, thôi ngay cái trò đứng ở bên sân nhà cậu mà gọi tớ đi nhé…Nó uể oải bước ra sân nói với sang nhà bên.


-Hơ cái cậu này sinh nhật thì phải năng nổ lên chứ, làm gì mà như chết đói thế kia…-Thằng bé nhanh chóng ngoái cái đầu về phía nó.


-Thế rốt cuộc cậu định tặng quà sinh nhật gì cho tớ mà gọi tớ dậy sớm thế hả…-Nó đổi giọng, nhìn thằng bé.


-Hờ hờ, cứ yên tâm, giờ cậu lên trên đó trước nhé, tớ đi một lát rồi quay lại ngay.-Thằng bé hí hửng.


-Nhưng mà đó…là đâu?-Nó ngạc nhiên.


-Ơ hay, thế định không coi chong chóng quay à, hôm nay dự báo thời tiêt báo là sẽ có mưa đấy, tha hồ xem chong chóng theo kiểu của cậu.-Thằng bé nhanh nhảu giải thích.


-Thật thế à?-mắt con bé sáng rỡ.


-Chứ tớ lừa cậu làm gì.-Thằng bé cau có.


-Ừ, nhưng mà cậu định đi đâu đấy.-Nó quay qua hỏi thằng bé.


-Cậu hỏi làm gì hả? Cứ lên đấy trước đi, tớ không cho cậu leo cây đâu mà lo. Tớ đi rồi về ngay ấy mà.-Thằng bé nói không quên dành cho nó một nụ cười miễn phí, dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật nó mà.


-Đi cẩn thận đấy.-Nó nhìn thằng bé nói với theo.


-Ừ, ừ, nhớ lên đấy-Thằng bé vừa chạy vừa hét lại về phía nó…
…………………………………………


Giờ thì nó đã ngồi trên đó rồi. Nơi đón chào những trò chơi thân thương của tụi nó. Nó lôi từng cái chong chóng cất ở trong hang ra, cắm la liệt trên mặt đất. Mỗi cái chong chóng gắn liền với mỗi kí ức của hai đứa nó, mỗi cái chong chóng là một hồi ức đẹp. Nó nhìn chong chóng rồi khẽ cười cho niềm đam mê trẻ thơ của mình. Thì cũng phải thôi, nó thích chong chóng nhưng chẳng bao giờ biết làm chong chóng cả, vì vậy kẻ phải gánh vác nhiệm vụ to lớn ấy không ai khác chính là thằng bạn thân. Kể cũng lạ, mỗi lần nó nhờ thằng bạn làm chong chóng là thằng bé lại giãy nãy lên, cắn nhàn không chịu làm, thế mà bao giờ cũng làm chong chóng cho nó, chong chóng thằng bé làm như có sức hút kì lạ với nó, những cái chong chóng mang đầy ước mơ của hai tụi nó, những trò nghịch ngợm tuổi thơ không trọn vẹn…
###########
-Thi ơi, xin lỗi tớ phải đi đây.-Giọng thằng bé buồn rầu.



-Cậu đi đâu cơ chứ?-Nó ngạc nhiên.


-Tớ phải đi đến một nơi xa lắm, xa lắm…-Giọng thằng bé yếu dần.



-Xa là ở đâu? Không cho cậu đi đâu. Cậu chưa chúc mừng sinh nhật cho tớ mà.-Nó tái mặt đuổi theo thằng bé.


-Xin lỗi Thi, tớ xin lỗi cậu, không thể ở bên cậu nữa rồi…-Giọng thằng bé chìm dần rồi mất hẳn.


-Phong, Phong ơi, cậu ở đâu rồi hả. Phong, Phong ơi…-Nó hét lên.
#############


Được sửa bởi kahechan ngày 10/05/09, 11:10 am; sửa lần 1.

_________________
Hiện tại đang rất phởn hí hí
Đừng khóc khi bạn buồn mà hãy khóc khi sama bạn chết và không có manga để đọc

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/huongquynhgiao_qn
kahechan
Phó chuồng
Phó chuồng
avatar


Giới tính : Nữ Happy birthday : 02/06/1993
Tâm trạng :
Tuổi : 24
Nơi cư ngụ : Naruto' s world
Tính cách : khùng, điên, tưng tửng
Sở thích : đọc truyện, xem anime, nghe nhạc, viết fic...và ti tỉ thứ nhảm nhí khác
Thú cưng :
Bài viết : 240
Đóng góp của bạn :
0 / 9990 / 999

Registration date : 17/10/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa chong chóng - Một câu chuyện buồn 09/05/09, 03:00 pm

-Phong, Phong ơi…-Nó kêu lên mấy tiếng rồi sực tỉnh. Nó thở dồn, hoảng sợ, nhưng cũng may là chỉ mơ thôi. Nó tự trấn an. Thì ra nó đợi lâu quá nên ngủ quên.


-Mà sao cậu ấy lâu thế nhỉ, gần về chiều rồi…cậu ấy bảo là đi một lát rồi về mà…Nhưng cậu ấy đã hứa rồi mà…-Nó lo lắng. Gió bắt đầu mạnh hơn, thổi chong chóng xoay từng đợt, nhưng cơn gió đến rồi vụt qua mau, nó thoáng nghe có cái gì chạy ngang qua đầu.


-Thi, Thi ơi, sao giờ này còn ở đây hả con?-Tiếng mẹ nó gọi với từ đấu bên kia. -Sao mẹ lại ở đây vậy?-Nó cất tiếng hỏi.



-Thằng Phong, nó…-Mẹ nó nói không nên lời


-Phong sao hả mẹ-Nó nghe đầu mình như quay đi.



-Phong nó bị tai nạn giờ đang cấp cứu trong bệnh viện.-Giọng mẹ nó như lạc đi. Một thoáng không khí như lặng đi, cái lặng lẽ đến đáng sợ. Rồi dường như không thốt nên lời, chỉ có bàn chân còn ý thức nó chạy theo mẹ. Tiếng chân hoà với tiếng tim đập, đầu nó trống rỗng. Nó đến bệnh viện. Mẹ Phong khóc lạc giọng đi, ngất lên ngất xuống. Thấy nó, ba Phong cố kìm tiếng khóc đang sắp bật lên trong cổ họng.



-Thi ơi, Phong…Phong không cứu được nữa rồi…-Tiếng nói của ba Phong như chém ngang trí óc nó. Người ta đưa thằng bé ra khỏi phòng cấp cứu, toàn thân phủ một màu trắng. Những khuôn mặt cố quay đi, không nỡ nhìn vì nhói đau, cố kìm tiếng khóc.


-Không,… không phải là Phong đâu-Mặt nó tái lại, cố tự trấn an mình. Những bước chân như vô thức, nó lại gần. Bàn tay nó run run, cầm dải khăn trắng kéo ra khỏi khuôn mặt người đó. Tê dại. Ngỡ ngàng.



-Không…Phong ơi. Sao lại là cậu chứ? Tại sao? Tại sao chứ?-Nỗi đau không thể kìm nén thốt lên trong tiếng khóc tức tưởi. Nó ôm lấy khuôn mặt thằng bé.


-Này, cậu nói gì đi chứ? Cậu đang lừa tớ mà phải không?...-Nó lay lay thằng bé. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn con người ấy mà sao, mà sao?



-Cậu lạnh lắm phải không Phong?...Người cậu đang lạnh ngắt đây này…Cậu không được đi đâu hết…Tớ không cho cậu đi đâu…-Nó thì thầm vào tai thằng bé…



-Sao cậu không trả lời tớ? Hả? Cậu nói đi! Cậu còn chưa chúc mừng sinh nhật tớ mà…Cậu bảo là không lừa tớ đâu mà…Tại sao lại bỏ tớ mà đi hả…-Nó hét lên. Những người lớn xót xa nhìn nó, không ai ngờ nó lại phản ứng dữ dội như thế. Họ vốn đã quá đau rồi, nhìn nó càng thấy nỗi đau như vỡ oà…Nó cứ ôm thằng bé như vậy, vừa khóc vừa nói



-Cháu là Thi phải không?-Một bác sĩ cất tiếng hỏi nó. Nó ngẩng mặt lên, tỏ vẻ ngạc nhiên.


-Chả là trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, cậu bé cố sức đưa cái chong chóng cho bác bảo: “Đưa cho Thi,đưa cho Thi…” cho nên…Cháu cầm lấy đi, cậu ấy đã nắm rất chặt, rất chặt, mãi đến khi…mới buông tay đấy…-Bác sĩ nói rồi quay mặt đi, không nỡ nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó. Chong chóng ư? Vẫn là chong chóng thân quen, là chong chóng tự tay thằng bé làm…Nó nhìn thằng bé. Môi mấp máy những lời gì đó…

-Là tại tớ…Vì muốn tổ chức sinh nhật cho tớ mà cậu bị tai nạn…Là tại tớ mà…Nếu không phải tại tớ thì cậu đâu có như vậy…Tớ xin lỗi mà…Tớ xin lỗi mà…Đừng bỏ tớ…Tớ xin cậu đấy.-Giọng nó lạc đi, lạc đi trong nước mắt.Nó cảm thấy mọi tội lỗi đều là do mình mà. Những người đó đang muốn đưa thằng bé đi. Tiếng mẹ nó nức nở.


-Thôi nào Thi, Phong đi rồi, để Phong ngủ đi…Con đừng như vậy nữa mà…-Mẹ nó ôm con xót xa.


-Không, không…Phong ơi đừng đi mà…-Giọng nó lịm đi.

Tỉnh dậy nó thấy mình đã ở trong nhà. Tiếng trống tang bên nhà Phong vang lên từng hồi. Nhói đau. Là thật sao? Nó tự hỏi mình. Nó không tin, không tin, nó chẳng biết nên tin vào cái gì nữa. Nước mắt cứ vỡ oà trong nỗi đau. Còn gì nữa đây? Nó chỉ biết khóc, biết khóc. Những giọt nước mắt lăn dài, ướt đầm cả gối. Nó không dám bước sang nhà bên. Nó không muốn thấy hiện thực trước mắt. Nó cứ nhốt mình mãi trong những giọt lệ buồn.


-Cạch…-Tiếng mở cửa. Nó không nhìn nhưng biết là mẹ. Mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó. Vuốt mái tóc rối bời của nó, mẹ nhẹ nhàng bảo.


-Con ăn gì đi. Đừng nhốt mình trong phòng mãi thế!-Giọng mẹ lo lắng.


Nó không nói gì, vẫn úp mặt vào gối, nước mắt vẫn chảy. Mẹ nó xót xa:


-Con nói gì đi chứ. Hai bác đã đau lòng lắm rồi con cũng như vậy nữa thì mẹ biết phải làm sao?-Giọng mẹ nó khản đi


-Là tại con. Là tại con. Tại con hết. Tại con hết mà. Nếu không phải con bảo muốn có sinh nhật tuổi 15 thật khác thì cậu ấy đã không đi mua quà cho con. Nếu không phải vậy thì cậu ấy đã không chết. Tại con, tại con hết. Tại con mà cậu ấy chết.-Nó bật dậy, hét lên. Nó ôm đầu, như nói với chính mình vậy. Nó cảm thấy tội lỗi. Nó cảm thấy đau khổ. Nó như người điên vậy.


-Con đừng nói nữa.-Mẹ nó hét lên-Có ai trách con đâu. Con nghĩ con cứ như vậy thì Phong nó sẽ sống lại chắc. Con cứ như vậy thì mọi người phải làm sao? Mọi người đã đau lòng lắm rồi. Con cũng như vậy thì mẹ chết mất. Thi ơi. Mẹ xin con đấy! Bình tĩnh lại đi con.-Mẹ ôm nó vào lòng. Nước mắt nó vẫn trào ra.


-Tại con mà. Rõ ràng là tại con mà.-Nó nói, tiếng nói nhỏ dần nhưng vẫn rất rõ ràng. Nỗi đau chất chồng nỗi đau…


Một lúc lâu sau, mẹ nó mới đi khỏi. Mẹ nó còn biết bao nhiêu việc. Mẹ Phong thì giờ ốm lên , ốm xuống. Ba Phong thì phải cố nén nỗi đau lo việc tang lễ. Ba mẹ nó hầu như ở bên đó luôn để giúp đỡ. Đáng lẽ giờ này nó cũng phải ở bên đó. Nhưng…nó không đủ can đảm…Nó không dám nhìn. Nhìn người ta đang khóc cho bạn mình. Nhìn người ta nói về cái chết của bạn mình một cách thương cảm. Nó cảm thấy sợ, sợ hãi một cách kì lạ. Nước mắt vẫn không ngừng.




Gió đã ngừng thổi. Chong chóng biết phải làm sao đây.
Gió ơi! Sao nỡ bỏ chong chóng lại một mình?
Gió vô tình bỏ chong chóng đi hay do chong chóng hại gió.
Gió nói đi! Gíơ ơi! Gió giờ nơi đâu?



Nó ôm lấy cái chong chóng của Phong mà bác sĩ đưa cho nó. Cái chong chóng cuối cùng tự tay Phong làm cho nó. Trên chong chóng còn những nếp gấp bằng tay quen thuộc, gắn trên đó là nếp xoắn gấp một cách nắn nót “Thân tặng Thi. Mừng sinh nhật tuổi 15”. Nó cắn ngón tay đến bật máu.


-Tại sao lại là tớ ? Tại sao hả Phong? Tại sao lời cuối cùng cậu nói không phải cho ba mẹ cậu? Tại sao người cuối cùng cậu lo lắng không phải là ai khác? Tại sao lại là tớ? Cậu nói đi!-Nó độc thoại trong bóng đêm. Chỉ mình nó thôi.


-Cậu đã hứa rồi mà. Cậu hứa sẽ là gió ở mãi bên đời tớ rồi mà. Vậy tại sao cậu lại bỏ tớ đi? Cậu ác lắm! Cậu là đồ hứa lèo. Cậu bảo sẽ không cho tớ leo cây mà. Cậu thất hứa rồi đấy. Tớ bắt đền cậu. Không cho cậu đi đâu hết.-Những giọt nước mắt lại bật ra tức tưởi.


-Cũng là tại tớ. Tại sao không để tớ chết thay cho cậu. Là tớ đã giết cậu! Phong ơi!-Nó ôm chặt lấy tấm hình Phong mà khóc, mà nói chuyện. Nó cứ như vậy, bao lâu rồi nhỉ?


Nó không biết. Chỉ biết là hôm nay Phong sẽ được mang đi chôn. Nó lẳng lặng đi trong đám người đưa tiễn. Nó không khóc nữa. Mà đúng hơn là không còn nước mắt để khóc nữa. Nó nhìn dòng người đưa tiễn bạn nó. Những tiếng khóc ngắt quãng của người thân, của bạn bè. Nó nhìn về chiếc quan tài mà thằng bé đang nằm trong đó. Chỉ một lát nữa thôi, thằng bé sẽ rời xa nó, rời xa nó thật sự, rời xa nó mãi mãi, mãi mãi…Vậy là giờ đây hai đứa nó mỗi người sẽ ở một thế giới riêng, mà khoảng cách giữa hai thế giói ấy là vô tận, cả không gian lẫn thời gian. Người ta đang đặt bạn nó xuống nền đất lạnh kia kìa. Nó nhìn thẳng vào đó, cái nhìn xoáy sâu, ngỡ như cái nhìn xuyên qua lớp gỗ, xuyên qua tất cả để nhìn thằng bé lần cuối vậy. Gió bất chợt nổi lên. Cái chong chóng quay vù vù. Nó nhìn quanh. Trong phút chốc, dường như cơn gió đó chính là Phong vậy. Cơn gió cuối cùng, cuối cùng trong cuộc đời chong chóng.



Gió đã lìa xa chong chóng thật rồi. Mãi mãi. Mãi mãi!


Mọi người đã về gần hết. Nó ngồi xuống cạnh mộ thằng bé, bất giác cất tiếng.


-Giá như tớ cũng được ở đấy với cậu nhỉ?-Giọng nó nhoà đi.


Mọi người quay lại nhìn nó, tái mặt, thoáng lo âu. Mẹ Phong lại gần nó.


-Bác cũng đã nghĩ như con vậy. Nhưng làm như vậy Phong sẽ không vui mà? Con đừng như vậy nữa, mọi chuyện đâu phải do con. Con phải mạnh mẽ lên, phải sống,sống cả phần của Phong nữa con hiểu không?-Mẹ Phong ôm nó vào lòng. Mẹ Phong nói nó hiểu cả. Mọi người nói gì nó cũng hiểu cả. Nhưng bảo nó phải làm sao, làm sao đây?
****************************


Được sửa bởi kahechan ngày 10/05/09, 11:11 am; sửa lần 1.

_________________
Hiện tại đang rất phởn hí hí
Đừng khóc khi bạn buồn mà hãy khóc khi sama bạn chết và không có manga để đọc

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/huongquynhgiao_qn
kahechan
Phó chuồng
Phó chuồng
avatar


Giới tính : Nữ Happy birthday : 02/06/1993
Tâm trạng :
Tuổi : 24
Nơi cư ngụ : Naruto' s world
Tính cách : khùng, điên, tưng tửng
Sở thích : đọc truyện, xem anime, nghe nhạc, viết fic...và ti tỉ thứ nhảm nhí khác
Thú cưng :
Bài viết : 240
Đóng góp của bạn :
0 / 9990 / 999

Registration date : 17/10/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa chong chóng - Một câu chuyện buồn 09/05/09, 03:02 pm

-Thi ơi. Con tỉnh rồi hả?-Ba mẹ nó lo lắng. Nó mở mắt. Ra chỉ là mơ. Một giấc mơ dài. Một giấc mơ nghe nhói
đau.



-Con bị ngất ở lớp. Là cô giáo và các bạn đưa con về đấy.-Mẹ nó giải thích.


-Thôi con tỉnh là được rồi. Ba mẹ ra ngoài cho con nghỉ. Hồi nãy hai bác có qua, hai bác cũng lo cho con lắm. Con lo cho sức khoẻ nhiều hơn đi đấy.-Ba nó nói.


Nó bước men đến bên cửa sổ, mưa vẫn rơi, vẫn rơi thật nhiều. Nó cảm thấy có thiếu cái gì đó trong giấc mơ lúc nãy. Phải rồi, là mưa.. Ngày hôm đó Phong có nói với nó là chiều sẽ có mưa. Và mưa thật. Mưa tuôn xối xả. Mưa như đang khóc thay cho nó hay sao ấy?


Vô thức, nó bước đến bàn, cầm lấy bức ảnh Phong và nó. Mới đó mà đã gần ba năm rồi. Thời gian qua nhanh thật. Người ta nói thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất chữa lành mọi vết thương. Nhưng…nước mắt rồi sẽ cạn, vết thương rồi cũng lành da, nhưng lành rồii thì đâu có nghĩa là không còn đau nữa đâu. Nó ôm lấy bức ảnh. Nhớ lại lúc trước có lúc đêm nào nó cũng ôm ảnh Phong mới ngủ được, nơi nào trong phòng nó cũng đầy những hình ảnh của thằng bé. Tất cả. Tất cả. Nó cứ sống mãi như vậy, sống mãi trong nhớ thương. Mẹ nó xót con, lúc nó đi học đã mang cất tất cả ảnh của Phong, mang cất tất cả những thứ có liên quan đến Phong rời khỏi nó. Nó biết nhưng không nói gì. Mẹ cất được những thứ có liên quan đến Phong nhưng làm thế nào cất giữ được hình bóng Phong trong tim nó. Mẹ làm sao giấu được hình ảnh Phong trong sâu thẳm tâm hồn nó. Cuộc đời nó, nếu rũ bỏ tất cả những gì liên quan đến Phong, quên đi hết, thì nó chỉ còn lại một cái xác không hồn, một tâm hồn trống rỗng, trống rỗng đến vô định.


Chong chóng mải tìm gió. Nhưng tìm gió nơi nào đây?


Nhưng từ đó mỗi đêm nó lại nằm mơ thấy Phong. Bao giờ giấc mơ cũng bắt đầu là hình ảnh hai đứa vui đùa, và kết thúc là cảnh Phong nằm trên vũng máu, chiếc bánh sinh nhật bị nát, bắn tung toé ra khắp mặt đường. Và bàn tay Phong nắm chặt lấy cái chong chóng cuối cùng…Những giấc mơ cư lặp đi lặp lại đến lúc nó không chịu đựng được nữa. Nó lục tung mọi thứ lên, chỉ để tìm lại những thứ về Phong. Chỉ ôm những vật đó trong tay rồi nó mới tìm lại được sự bình lặng, thanh thản trong tâm hồn. Người ta bảo là Phong ám nó. Nhưng nó biết, nó hiểu là Phong không hề ám nó, chỉ có nó tự ám ảnh chính mình. Phong không bao giờ muốn nó như vậy cả. Từ nhỏ đã vậy. Dù cho đằng sau những trận khẩu chiến kịch liệt vì sợ bị mắng sau những lần bày trò quậy phá mà chủ mưu là nó, thì dù thắng hay thua bao giờ Phong cũng nhận lỗi về mình. Phong bao giờ cũng vậy. Bao giờ cũng vậy cả. Nó tin rằng ở thế giới bên kia Phong sẽ không bao giờ trách nó cả đâu. Phong của nó là như vậy mà.



Gió xa nơi nào? Để chong chóng nơi này cô đơn lẻ
bước.




Sinh
nhật tuổi 15 cũng là ngày mất của bạn. Suốt một quãng thời gian dài, nó luôn bên
Phong, luôn ỷ lại vào Phong. Để rồi đến lúc Phong đi xa mãi mãi thì nó mới cảm
thấy hụt hẫng biết bao nhiêu. Không có Phong, cuộc đời nó như chìm hẳn vào bóng
đêm vô tình vậy. Không có Phong, nó phải một mình dò dẫm từng bước đi trong bóng
tối không thấy ánh sáng ấy. Không có Phong, nó như mất hẳn, mất hẳn một góc lớn
của trái tim vậy. Không có Phong, nó như đánh mất một cái gì đó rất quan trọng,
vô cùng quan trọng ấy chứ. Cảm giác nhẹ nhàng mơn man trái tim thuở ấy, chưa dám
nói đã vội vàng bay mất. Mãi mãi không có một chút cơ hội để tìm
lại.


Được sửa bởi kahechan ngày 10/05/09, 11:11 am; sửa lần 1.

_________________
Hiện tại đang rất phởn hí hí
Đừng khóc khi bạn buồn mà hãy khóc khi sama bạn chết và không có manga để đọc

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/huongquynhgiao_qn
kahechan
Phó chuồng
Phó chuồng
avatar


Giới tính : Nữ Happy birthday : 02/06/1993
Tâm trạng :
Tuổi : 24
Nơi cư ngụ : Naruto' s world
Tính cách : khùng, điên, tưng tửng
Sở thích : đọc truyện, xem anime, nghe nhạc, viết fic...và ti tỉ thứ nhảm nhí khác
Thú cưng :
Bài viết : 240
Đóng góp của bạn :
0 / 9990 / 999

Registration date : 17/10/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa chong chóng - Một câu chuyện buồn 09/05/09, 03:05 pm

Tôi gặp cô bé đó lần đầu tiên vào hôm đi đưa tang cho cậu ấy - người mà tôi đã hại chết. Tôi không hiểu sao mình lại làm vậy nữa. Gia đình tôi không hạnh phúc, mọi người đối mặt với nhau chỉ bằng sự yêu thương giả dối. Tôi chán đời, đi theo bọn đua xe. Lúc tôi nhìn thấy cậu bé đó, tôi không hiểu tại sao nữa, nhìn gương mặt tươi cười, hạnh phúc của cậu ấy, tôi bất giác rồ ga, lao thẳng vào cậu ấy. Tôi vô tình hay là cố ý vậy? Tôi chỉ đứng đó nhìn cậu ấy? Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi trừng trừng đầy trách móc. Cậu ấy lẩm nhẩm cái gì đó tôi nghe không rõ. Nghe đâu là “Mình chưa làm gì cho Thi, chưa làm gì cho Thi cả…” Tiếng cậu ta nhỏ dần. Bàn tay nắm chặt một cái chong chóng, hình ảnh cái chong chóng như rực lên giữa màu đỏ của máu…Bất giác tôi muốn gỡ cái chong chóng ra khỏi bàn tay cậu ta… Nhưng tôi đã lầm, bàn tay cậu ta nắm rất chắc. Tôi chợt cảm thấy hối hận. Tôi đứng như trời trồng ở đó…Khi biết tin cậu ta chết, tôi đã hoảng sợ, hoảng sợ thực sự. Nhưng tôi không bị gì cả, vì tôi chưa đủ tuổi vị thành niên, mà hơn cả là ba tôi - một người có địa vị không cho phép con trai mình phải ngồi tù, nên mọi việc được lo liệu ổn thoả. Tôi cũng chẳng hề phải bước chân vào trại giáo dưỡng nữa. Tôi nghe đâu ba tôi đã đền bù cho gia đình cậu ấy một khoản tiền không nhỏ…Nhưng tôi không tìm được sự yên ổn trong tâm hồn. Cảm giác cướp đi sinh mạng của một người mà không bị trừng phạt gì làm tôi hoảng loạn. Và tôi đã tìm tới đám tang đó. Cô bé đó đập vào mắt tôi với một gương mặt sầu não, ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Tôi như bị ánh mắt đó hút vào vậy. Tôi ngạc nhiên vì không biết cô bé đó là ai? Tại sao lại buồn đến vậy? Tất nhiên đi tới đám tang thì chẳng ai có thể vui được. Nhưng cảm giác về cô bé đó rất khác.Có lẽ cậu bé đó là người rất quan trọng với cô ấy. Khi mọi người đã về gần hết, tôi đứng nấp sau một lùm cây nhìn họ. Cô bé đó đứng với cha mẹ của cậu ấy và một vài người khác nữa. Tôi cũng nghe rất rõ những lời cô ấy nói:


-Giá như tớ cũng được ở đấy với cậu nhỉ!-Tôi bất giác giật mình. Tôi không ngờ cô bé đó lại đau lòng đến vậy. Nhưng rốt cuộc cô ấy là ai? Tôi tự hỏi. Để rồi khi nghe mẹ của người tôi đã hại chết gọi cô ấy là Thi. Tôi giật mình và sợ hãi thật sự. Cô bé là người mà trước lúc chết cậu ấy gọi tên đó sao? Tôi đang làm gi vậy?


Từ đó mỗi chiều tôi lại tìm đến mộ cậu ấy như một thói quen, hay cảm giác tội lỗi dâng tràn? Và chièu nào tôi cũng bắt gặp Thi ở đấy. Ngồi bên mộ cậu ấy, nói những cái gì tôi không nghe rõ. Có những lúc chỉ là sự im lặng vô bờ. Nhưng có một điều tôi thấy đó là hình ảnh cái chong chóng ngày nào Phong nắm trong tay giờ đây Thi giữ gìn rất cẩn thận, nắm thật chặt như sợ trong một thoáng sẽ vội đi mất vậy. Và lúc nào cũng vậy, Thi bao giờ cũng hiện ra trước mắt tôi với hình ảnh chong chóng đượm buồn. Và có lúc tôi đã không chịu đựng được, tôi đã đi thẳng đến chỗ Thi, hét lên:


-Xin lỗi, là tại tôi. Tôi đã gây ra tai nạn, gây ra cái chết cho cậu ấy.-Tôi không biết mình lấy đâu ra can đảm và dũng khí vậy.


Nhưng trái ngược với tất cả những gì tôi nghĩ là cô ấy sẽ mắng tôi, chửi tôi, đánh tôi, xua đuổi tôi. Nhưng, không, cô ấy nhìn tôi một cái rất nhanh, cái nhìn lướt qua vội vàng. Rồi im lặng:


-Không phải. Là tại tôi. Do muốn tổ chức sinh nhật cho tôi nên cậu ấy mới đến đó. Nếu không thì cậu ấy sẽ không chết.- Ánh mắt trống rỗng, giờ đỏ hoe vì nước mắt. Cô ấy ôm lấy cái chong chóng. Mà khóc. Tôi có cảm giác mình đã lại khơi ra nỗi đau khổ trong lòng cô ấy. Tôi không dám nhìn vào cô ấy, bất
giác thốt lên:

-Không phải chỉ là tai nạn. Rõ ràng cậu ấy sẽ không chết. Tại tôi đã cố tình lao xe vào cậu ấy nên mới như vậy. Tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Đáng lẽ giờ này tôi phải ngồi tù mới phải. Nhưng ba tôi sắp xếp tất cả. Ba tôi đã đưa tiền cho ba mẹ cậu ấy, và sắp xếp cho tôikhông bị sao cả…-Tôi nói liền một hơi.


-Ra là vậy à? Vậy thì cậu nên ngồi trong nhà chứ đến đây để làm gì. Bao công sức của ba cậu và công an để giữ gìn tên cậu đấy. Đúng là…Cậu nghĩ ba mẹ Phong sẽ lấy số tiền đó chắc. Tiền là gì với họ chứ. Mạng sống của Phong chỉ dáng giá bằng tiền thôi sao?-Cô bé nói lạnh lùng.


-Tôi, tôi…-Tôi chẳng biết nói gì hơn nữa.


-Cậu đến đây để cầu xin tôi tha thứ ư? Nhưng tôi làm gì có quyền hận cậu chứ. Cậu hãy xin ba mẹ cậu ấy tha thứ thì đúng hơn. Dù sao thì cũng không có ai giết cậu đâu mà lo. Cậu cũng chẳng tìm được sự bình thản trong tâm hồn mà…-Cô ấy nói như xuyên qua trái tim tôi vậy.


-Nhưng…cái tôi muốn xin lỗi là xin lỗi đã cướp đi của cô một người bạn. Tôi không nghĩ là cô lại đau khổ như vậy…-Tôi lắp bắp mãi mới nên lời..


-Bạn ư…?-Cô ấy nói, giọng khản đặc.


Cuộc đời có lẽ có nhiều thứ mà ta không biết được. Tôi không ngờ là Phong, Thi và tôi lại cùng tuổi. Và trường cấp ba tôi thi vào, cuối cùng xếp lớp lại cùng lớp với Thi. Phần lớn trong lớp đều là bạn bè cùng lớp từ hồi cấp hai, chỉ có một ít người mới như tôi.


Còn Thi thì sao? Tôi tự hỏi. Cô ấy nói chuyện với tất cả mọi người, trái ngược với suy nghĩ của tôi, là một cô bé trầm lặng. Và có cảm giác mọi người trong lớp đều rất quan tâm tới cô ấy, rất ít khi để cô một mình. Chỉ có một điều là cô ấy chẳng bao giờ cười cả…Tôi quan tâm đến Thi từ lúc nào vậy nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi tìm gặp Tuyết, một cô bạn của Thi để hỏi.


Sáng hôm sau, Tuyết ôm một cái album ảnh đến, rồi kéo tôi ra ngoài nói chuyện:


-Đây là album ảnh hồi cấp hai. Tớ giữ nên cậu mới có cơ hội để xem đấy. Nhớ phải trả lễ cho đầy đủ đấy.-Tuyết nhăn nhó.


-Rồi rồi,yên tâm đi mà…-Tôi vừa nói vừa lật từng trang. Ảnh của Thi khá nhiều. Nhưng hoàn toàn khác với bây giờ. Thi cười rất tươi và vui vẻ. Và bức ảnh nào có Thi chụp là y như rằng tôi lại thấy Phong đứng bên cạnh.Lật từng trang tiếp. Tôi thấy một bức ảnh khá lạ. Chỉ có Phong và Thi, cười rất vui vẻ, tay cầm chong chóng chạy trong gió.


-À cái đó là ảnh hồi trước lớp năn nỉ mãi tụi nó mới cho đấy. Lớp tớ hồi đấy vui lắm. Lần đó tổ chức bầu chọn cặp đôi được yêu thích nhất, tụi nó được. Phải năn nỉ, ỉ ôi mãi mới có được bức hình này đấy. Không dễ đâu.-Tuyết vừa chồm sang ngó vừa giải thích.


-Tớ cũng nghe nói về chuyện Phong mất . Nhưng vì chuyện ấy mà Thi thay đổi vậy sao? Chỉ là bạn bình thường thôi mà-Tôi thắc mắc.


-Bạn bình thường á?-Con bạn nhìn tôi ngạc nhiên-Ai bảo ông thế? Chúng nó là bạn thanh mai trúc mã đấy.Nhưng điều đó cũng chưa đủ để nói. Tớ ở gần xóm tụi nó nên biết…hồi nhỏ Thi yếu nên phải ở nhà suốt, thêm nữa tính cách lãnh đạm, ít nói chuyện nên gần như chẳng có bạn. Những lúc ấy, chỉ có Phong bên cạnh, Phong ở bên an ủi, trò chuyện với nó. Mà kể cũng lạ. Thi thì lãnh đạm. Phong thì nghịch ngợm, quậy phá, đầu têu cho những vụ phá phách hàng loạt của lớp. Vậy mà chơi thân với nhau được. Tụi nó như một sự bổ sung tính cách hoàn hảo cho nhau vậy. Dần dần Thi mở lòng hơn, chơi đùa nhiều hơn, và cười vui vẻ hơn. Nên có thể nói Phong là người mở lòng Thi, từ nhỏ tụi nó đã luôn bên nhau, nên mất đi Phong với Thi là một sự hụt hẫng lớn vậy. Mặc dù vẫn nói chuyện với bạn bè, nhưng Thi chỉ thật sự vui vẻ khi Phong ở bên.-Tuyết giải thích luôn một hơi.


-Vậy còn chong chóng…


-À ừ, chong chóng là vật gắn liền với tuổi thơ tụi nó mà. Thi thích chong chóng cực kì. Và nghiễm nhiên Phong là người làm chong chóng cho Thi chơi. Tớ hồi ấy chẳng bao giờ bước chân nổi vào thế giới của hai đứa nó được đấy.


-Tớ thấy Thi chẳng cười.


-Ừ thì từ hồi Phong mất nó như vậy đấy. Không còn cười nữa. Ba mẹ nó còn phải làm đủ mọi cách cho nó. Tâm bệnh mà. Bạn bè đứa nào cũng hiểu hoàn cảnh của nó nên ở bên suốt, chứ để nó một mình là lại suy nghĩ vẩn vơ ngay thôi. Mà sao cậu quan tâm tới Thi thế? Hay định tán cô nàng, Khó đấy nhé. Muốn
làm vậy thì phải làm sao cho vơi bớt bóng hinh Phong trong nó đi.


Tôi thẫn thờ bước về phía lớp học. Tôi đã giết chết một người. Lại tự tay phá hoại cuộc sống của một người khác.Tự nhiên cảm giác muốn ở bên Thi, muốn sẻ chia với Thi trào lên trong tôi.


Nhưng tôi đã lầm:


-Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu đang định viết tiểu thuyết đấy à? Nữ nhân vật chính trả thù cho người bạn của mình nhưng cuối cùng lại quay sang yêu người kia chắc. Nếu vậy thì cậu lầm rồi. Không bao giờ và không ai có thể thay thế hình ảnh Phong trong tôi…
------------------------------------

_________________
Hiện tại đang rất phởn hí hí
Đừng khóc khi bạn buồn mà hãy khóc khi sama bạn chết và không có manga để đọc

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/huongquynhgiao_qn
kahechan
Phó chuồng
Phó chuồng
avatar


Giới tính : Nữ Happy birthday : 02/06/1993
Tâm trạng :
Tuổi : 24
Nơi cư ngụ : Naruto' s world
Tính cách : khùng, điên, tưng tửng
Sở thích : đọc truyện, xem anime, nghe nhạc, viết fic...và ti tỉ thứ nhảm nhí khác
Thú cưng :
Bài viết : 240
Đóng góp của bạn :
0 / 9990 / 999

Registration date : 17/10/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa chong chóng - Một câu chuyện buồn 09/05/09, 03:07 pm

Tôi nằm đây đã bao lâu rồi. Khái niệm thời gian và không gian quanh tôi xa mù hẳn. Những con vật quái quỷ đã ăn mòn thân xác tôi, giờ chúng còn muốn gặm nhấm phần hồn. Tôi giờ đây chỉ còn là đống xương tàn, nghe nỗi nhớ, nỗi đau thấm mòn qua kí ức.


-Phong ơi! Ba năm rồi đấy! Mới đó mà đã được ba năm. Ba năm cậu rời xa tớ vĩnh viễn.-Giọng Thi lại trầm buồn.


Ừ mới đó mà ba năm rồi. Thời gian sao mà khắc nghiệt đến vậy. Cái ngày ấy, sinh nhật 15 của Thi. Tôi chỉ biết là lúc đó có một cái xe lao thẳng vào người mình, một cách cố tình. Tại sao lại là tôi? Tôi làm gì họ cơ chứ? Tại sao lại là vào ngày đó? Làm tôi đau khổ là được rồi. Tại sao lại là ngày hôm ấy để Thi mãi đau lòng? Tôi rất muốn hỏi cậu ta, cái kẻ đã nhẫn tâm giết tôi. Nhưng tôi đã kiệt sức rồi. Tôi thấy buồn quá. Tôi chưa làm gì cho Thi cả. Tôi chưa làm gì cho cậu ấy cả mà. Tại sao ông trời lại nỡ làm vậy? Lời hứa ngày nào giờ đã mãi trôi vào kí ức. Tôi đã thất hứa với Thi, đã không làm được gì cho Thi cả, đã mãi bỏ lại Thi ở lại một mình, một mình…



Gió tiếc nuối ra đi. Nỗi đau của gió mãi là ở đâu?
Gió không quên lời hứa với chong chóng.
Nhưng gió cũng chẳng thể thực hiện nó nữa rồi.



-Hôm nay là ngày giỗ của cậu, mà cũng là sinh nhật tuổi 18 của tớ đấy. Không còn cậu í a í ới gọi tớ ra xem chong chóng cậu làm nữa rồi.


Ừ sinh nhật 18 tuổi của cậu cũng là ngày giỗ của tớ. Sao số phận lại khắc nghiệt với hai đứa mình đến thế nhỉ?


-Phong ơi! Tớ nhớ cậu lắm! Ở dưới đó lạnh lắm phải không?-Thi vừa nói vừa bật khóc-Dạo này tớ hay mơ thấy cậu lắm, không còn nỗi ám ảnh như hồi cậu mới mất nữa. Những giấc mơ ấy. Những kí ức tuổi thơ ấy…


Làm sao tớ có thể quên được. Tuổi thơ của chúng mình. Lời hứa một thuở nào…Cậu ngồi đó. Tớ nơi này. Khoảng cách chỉ chưa đầy một lớp đất mà sao xa đến vậy. Tớ muốn với tay ra khỏi chỗ này để ôm cậu, xoa đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Nhưng càng hi vọng có thể thì sao lại càng xa đến vậy. Đau nhói. Những giọt nước mắt của cậu như xuyên qua lớp đấp, xuyên qua cả lớp quan tài, nhỏ từng giọt vào xương cốt
tớ.



Nỗi đau mang đi. Gió và chong chóng mãi trôi về hai thế giới.
Để lại trong khung trời ấy rõ rệt những nỗi đau.
Kẻ ở người đi đều xa cách.
Khóc mãi trong tâm tư.
Trái tim mất đi một phần lớn.
Gió ngừng thổi. Chong chóng ngừng quay.
Nhưng chong chóng vẫn mãi chờ, mãi đợi.
Chong chóng ơi! Hãy quên ngọn gió này đi!
Làm thế nào chong chóng có thể quên được chứ.
Trên thế gian này, có nhiều ngọn gió lắm.
Gió thì nhiều nhưng không có ai như ngọn gió ngày xưa cả.
Chong chóng hãy tìm cho mình một ngọn gió để tìm lấy bình yên, tìm lấy hạnh phúc đi.
Nhưng gió ơi! Trong cuộc đời chong chóng chỉ cẫn một ngọn gió là cậu thôi.
Hạnh phúc của chong chóng là những ngày bên gió thuở xưa.
Chong chóng không cần một ai, một ai hết.
Chong chóng chỉ cần gió mà thôi.
Gió cũng rất nhớ chong chóng. Nhưng
gió đã thất hứa với chong chóng rồi.
Không đâu, gió mãi không bao giờ thất hứa với chong chóng.
Không ai có thể xen vào cuộc đời chong chóng ngoài gió cả.
Dù gió có đi đâu đi nữa thì chong chóng nơi đây vẫn chờ, chờ cơn gió ngày xưa quay về.
-----------------------------



Nó về lại với chong chóng thuở xưa. Nó sẽ cùng chong chóng chờ đợi mãi, dù biết là vô vọng, dù biết là câu chuyện cổ tích gió và chong chóng sẽ không có hậu. Nhưng nó vẫn chờ, chờ một ngày gió lại về, gió làm chong chóng quay, và mang cả cơn mưa tuổi thơ nữa - chờ gió và mưa chong chóng…

The end

_________________
Hiện tại đang rất phởn hí hí
Đừng khóc khi bạn buồn mà hãy khóc khi sama bạn chết và không có manga để đọc

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/huongquynhgiao_qn
toluen
Gà choai
Gà choai
avatar


Happy birthday : 11/08/1991
Tâm trạng :
Tuổi : 26
Nơi cư ngụ : TP-VT
Tính cách : Đa Tính Cách
Sở thích : về quê, đọc truyện ngắn ty, tắm mưa,lái xe một mình trong đêm vắng...
Bài viết : 119
Đóng góp của bạn :
0 / 9990 / 999

Registration date : 09/05/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa chong chóng - Một câu chuyện buồn 11/05/09, 08:11 am

Cái này an đã đọc hết rùi, đầu truyện là những tiếng cười mà cuối truyện là những giọt nước mắt, à. Hè này anh cố gắng tặng cho em cí Chong chóng ha
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kahechan
Phó chuồng
Phó chuồng
avatar


Giới tính : Nữ Happy birthday : 02/06/1993
Tâm trạng :
Tuổi : 24
Nơi cư ngụ : Naruto' s world
Tính cách : khùng, điên, tưng tửng
Sở thích : đọc truyện, xem anime, nghe nhạc, viết fic...và ti tỉ thứ nhảm nhí khác
Thú cưng :
Bài viết : 240
Đóng góp của bạn :
0 / 9990 / 999

Registration date : 17/10/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa chong chóng - Một câu chuyện buồn 11/05/09, 07:43 pm

Anh nhớ đó nha. Mà tặng mấy cái đơn giản thui chứ em ghét mấy cái màu mè xôi chè lắm đó.

_________________
Hiện tại đang rất phởn hí hí
Đừng khóc khi bạn buồn mà hãy khóc khi sama bạn chết và không có manga để đọc

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/huongquynhgiao_qn
toluen
Gà choai
Gà choai
avatar


Happy birthday : 11/08/1991
Tâm trạng :
Tuổi : 26
Nơi cư ngụ : TP-VT
Tính cách : Đa Tính Cách
Sở thích : về quê, đọc truyện ngắn ty, tắm mưa,lái xe một mình trong đêm vắng...
Bài viết : 119
Đóng góp của bạn :
0 / 9990 / 999

Registration date : 09/05/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa chong chóng - Một câu chuyện buồn 11/05/09, 08:58 pm

Chong chóng thì cái nào mà chẳng đơn giản hả em, vấn đề là nó có đẹp ko thui, còn anh cũng ko bik em thik cái như thế nào nên hên xui thi, thấy thik thì thank cho anh, ko thik thì có thể bỏ vào hộc tủ.... hjhjhj
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kahechan
Phó chuồng
Phó chuồng
avatar


Giới tính : Nữ Happy birthday : 02/06/1993
Tâm trạng :
Tuổi : 24
Nơi cư ngụ : Naruto' s world
Tính cách : khùng, điên, tưng tửng
Sở thích : đọc truyện, xem anime, nghe nhạc, viết fic...và ti tỉ thứ nhảm nhí khác
Thú cưng :
Bài viết : 240
Đóng góp của bạn :
0 / 9990 / 999

Registration date : 17/10/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa chong chóng - Một câu chuyện buồn 11/05/09, 08:58 pm

He he. Cái gì cũng được, em thấy có quà là sướng rùi

_________________
Hiện tại đang rất phởn hí hí
Đừng khóc khi bạn buồn mà hãy khóc khi sama bạn chết và không có manga để đọc

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/huongquynhgiao_qn
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa chong chóng - Một câu chuyện buồn

Về Đầu Trang Go down

Mưa chong chóng - Một câu chuyện buồn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Vu vơ :: Truyện tự chế -
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com